Khi nghe điều ước của con, nước mắt của người mẹ không ngừng rơi

Em được các tình nguyện viên cõng em trên vai, còn mẹ em được em cõng trên vai em. Đôi chân mẹ đi thay em chạy hết  bệnh viện này đến bệnh viện khác, đôi vai mẹ địu em suốt tháng ngày bệnh tật và trước khi mất, em đã thực hiện được ước mơ của mình.
12243305_965529806853746_4293959610182562802_n_231112793
Nghe những điều ước của các con, những người mẹ khắc khổ ấy chỉ biết khóc. Họ khóc vì sợ ngày mai có thể con sẽ rời xa mình mãi mãi.

Nơi chắp cánh ước mơ

Ngày hội hoa hướng dương “chắp cánh ước mơ” của những bệnh nhi ung thư được tổ chức vào sáng ngày 22/11/2015 tại ở Hà Nội và TP.HCM. Đây là nơi chia sẻ của những bệnh nhi ung thư, nơi để các con có thể nói lên ước mơ và khát vọng cháy bỏng của mình.

Đến từ Nam Định, em Nguyễn Văn T., một bệnh nhi bị ung thư xương, đã phải cắt bỏ chân phải, được mẹ dìu đến trên đôi nạng của mình. T kể, em được các bác sĩ gọi điện hẹn lên ngày hội hoa hướng dương để tham gia và chia sẻ ước mơ của mình.

Dù mẹ bận nhưng em vẫn xin mẹ đưa đi. Hai mẹ con bắt xe ô tô từ Nam Định lên từ 5h sáng đến hơn 7h đến bến xe Mỹ Đình, em và mẹ đến ngay công viên Cầu Giấy. Như gặp những người bạn xưa, T. vui mừng vì những bạn cùng điều trị ở Khoa Nhi bệnh viện K cùng với em cũng có mặt ở đây.

Với T, mất đi đôi chân là điều em đau khổ nhất, mới 10 tuổi em thấy cái khó của một đứa trẻ đi lại nhờ nạng nhưng bệnh tật như thế, em biết thế nào. Ước mơ của T đơn giản lắm. Em chỉ cần có tiền mua được chân giả để em có thể tự đến trường, tự giúp mẹ những việc nhỏ nhặt nhất. Mẹ của em vì khát khao có đôi chân giả của con cũng cố gắng làm việc nhưng chỉ đủ chữa bệnh cho T.

Em Đào Quỳnh Anh đến từ Thanh Hóa, em đang điều trị ung thư máu ở Viện huyết học và Truyền máu trung ương hồn nhiên khoe, ước mơ của em là bác sĩ để cứu những đứa trẻ bị bệnh như em. Quỳnh Anh còn ước mơ là không bao giờ phải nằm viện để mẹ con em có thể về nhà ngủ ngon lành, được ăn cơm với cả gia đình, được đi học. Ước mơ của đứa trẻ chính đáng mà sao xa xăm quá. Mẹ của em chỉ khóc khi nghe con kể về ước mơ của mình.Nghe con nói về ước mơ, mẹ của T chỉ khóc. Những lúc mệt mỏi, cháu chỉ hỏi mẹ bao giờ con có thể tự đi. Nhìn con ngồi trên ghế, chiếc ống quần được buộc lại, ruột gan của chị cũng như đang bị buộc thắt lại.

Nước mắt người mẹ

Còn em Nguyễn Văn Tuyền, 15 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương chẳng mang nhiều ước mơ cho mình. Em mang căn bệnh ung thư máu nhiều năm nay và đã tái phát 3 lần. Tuyền chỉ có ước mơ sẽ có một chiếc áo ấm thật mới tặng mẹ. Em kể đó là ước mơ duy nhất vì từ khi em bị bệnh đến nay, mẹ em chưa mua một cái áo ấm nào.

Mùa đông nào mẹ cũng mặc chiếc áo ấy. Nhìn chiếc áo đã bạc màu của mẹ, nên cứ đến mùa đông, em lại ước giá mình có thể mua tặng mẹ một chiếc áo. Một mạnh thường quân đã giúp em có chiếc áo tặng mẹ. Gửi tặng mẹ chiếc áo trên tay, Tuyền không biết nói gì cả, hai mẹ con em cùng khóc. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì ước mơ nhỏ bé đã được thực hiện.

Đôi vai mẹ gầy, đôi chân em nặng bước, em chỉ ước một ngày có thể cõng mẹ trên lưng. Một điều mơ ước trở thành xa xỉ với cậu bé Trương Thanh Tú – 10 tuổi, quê Bắc Giang bị ung thư máu đã biến chứng vào chân. Trước khi em qua đời, em đã thực hiện được ước mơ của mình là cõng mẹ.

Em được các tình nguyện viên cõng em trên vai, còn mẹ em được em cõng trên vai em. Đôi chân mẹ đi thay em chạy hết  bệnh viện này đến bệnh viện khác, đôi vai mẹ địu em suốt tháng ngày bệnh tật và trước khi mất, em đã thực hiện được ước mơ của mình.

Ước mơ của bé Nguyễn Văn Dũng, 8 tuổi, điều trị bệnh ung thư tại Bv Nhi trung ương, khao khát có món đồ chơi đơn giản là chiếc ô tô điều khiển từ xa tặng anh trai của em và chiếc máy bay điều khiển từ xa tặng em của em. Em chỉ mong ước có như vậy bởi vì em bị ốm, bố mẹ chưa bao giờ mua được món quà nào cho anh và em của em. Nếu em khỏe, chắc chắn anh và em của em cũng không thiệt thòi như thế.

Chị Nguyễn Thị Doan ở Lạng Sơn có con là bệnh nhi ung thư chỉ khóc khi hỏi ước mơ của con là gì. Cháu nhỏ 5 tuổi chỉ ước mau khỏe để về nhà chơi với em, chơi với ông bà và được đi học để tập múa. Con chị bị ung thư máu, ước mơ nhỏ bé của con là thế, nhưng nó lại như từng nhát dao cứa vào tim chị khi mỗi ngày con đều hỏi “Khi nào con được về nhà?”. Những lúc cháu mệt do hóa chất thì cháu lại hỏi mẹ “Mẹ ơi, có phải ung thư là sẽ chết không?”.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *