Bạn đã từng khóc bao giờ chưa ?

Tôi nghĩ lần mà tôi khóc nhiều nhất là vì tôi thương một người, lúc đó tôi buồn và đã có lúc rơi vào trầm cảm vì không thể làm gì để cải thiện được tình trạng của cả hai.
1-growing-seed-1434267431704
Con người đôi khi ngộ lắm, trước một vài sự việc bên ngoài không có biểu hiện gì, nhìn thì có vẻ bình lặng như mặt nước nhưng nào có ai biết bên trong là những cảm xúc vô cùng mãnh liệt:”Khóc trong lòng không nói ra mới xót xa”. Tôi đã từng nghe một câu nói:”Cười chưa hẳn đã là vui, bởi có những nỗi buồn làm người ta không khóc nổi, chỉ có thể lắc đầu và nhếch mép lên chua chát. Khóc chưa hẳn đã là buồn, bởi có những niềm vui khiến người ta phải rơi nước mắt!”

Bao lâu rồi bạn chưa từng khóc nhỉ…Tôi cũng không nhớ rõ lần cuối cùng mình khóc là khi nào, có thể là cách đây vài ngày hay vài tháng chăng. Tôi không biết những người không khóc được có bị gọi là vô cảm không, chỉ biết là dạo gần đây những chuyện xảy ra thường ngày đối với tôi, dù có sự đồng cảm đến thế nào, có chăng cũng chỉ thoáng vài nét buồn mà thôi.

?

Lúc nhỏ, vì là con một nên quen được ba mẹ cưng chiều, đụng đến một chút chuyện khó khăn không thể nào làm được thì tôi lại nản, thấy khó chịu lắm, rồi cũng không hiểu sao lại khóc ngon lành như thế. Năm cấp 3, khi tôi vào học ở một ngôi trường có tiếng ở Sài Gòn, tôi thấy tự hào lắm, kiểu như là đã làm ra được cái gì to lớn lắm. Rồi học một thời gian, tôi thấy mình không theo kịp mấy bạn, kiểu như lúc trước cũng là học sinh giỏi thế mà giờ lại tụt hạng rồi còn phải cố gắng trụ vững trong một lớp mà toàn những người giỏi…lúc đó áp lực lắm.

Bao lâu rồi bạn chưa khóc?

Có thời gian xấu hổ và tủi thân ghê gớm, khi mà tôi đã cố gắng nhưng lúc nào tôi cũng bị điểm kém, rồi còn nhận được ánh nhìn, sự quan tâm đặc biệt của thầy cô, đôi lúc không chịu được nữa, nước mắt của tôi cứ thế mà tuôn, Sau này, khi nhỏ bạn cùng bàn, viết lưu bút cho tôi, lúc đó tôi mới biết mình đã trẻ con và yếu đuối như thế nào.. Khi lên đại học, đôi lúc tôi chỉ khóc vì những chuyện bực mình, kiểu như bị tức lắm luôn… mấy đứa bạn tôi bảo:” Lúc tranh luận mà m khóc là m đã thua người ta rồi”. Tôi biết chứ, nhưng làm gì được, dù cố kìm nén lắm vì tôi không thật sự muốn khóc trong những tình huống như thế nhưng mà nước mắt đã tuôn từ lúc nào rồi.

Bao lâu rồi bạn chưa khóc?

Tôi nghĩ lần mà tôi khóc nhiều nhất là vì tôi thương một người, lúc đó tôi buồn và đã có lúc rơi vào trầm cảm vì không thể làm gì để cải thiện được tình trạng của cả hai. Mọi thứ giữa tôi và người đó cứ khép lại như thế, chúng tôi vẫn quan tâm nhau nhưng không còn ai muốn nói với nhau nhiều nữa. Mỗi lần muốn nói chuyện thì cả 2 phải nghĩ rất lâu như: nên nói gì, bắt đầu từ đâu, ngay cả chủ đề để nói cũng không có, cứ thế mọi thứ đi vào bế tắc. Lúc đó là những đêm, tôi thức 2-3 giờ sáng, chẳng biết làm gì, rồi nghĩ đến những kỉ niệm đã từng có, nhìn lại bây giờ không còn như vậy nữa, vừa nghĩ mà vừa khóc như mưa. Những trận khóc đó thường kéo dài trong cả tiếng, vì không muốn để ba mẹ phải lo nên tôi thường trùm chăn và khóc, đôi lúc khóc rồi mệt quá nên ngủ lúc nào không hay.

Sau lần đó, tôi cũng tập được cách để mạnh mẽ hơn, tôi không còn hay buồn nữa, mọi thứ tôi nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, có chăng buồn lắm thì cũng được khoảng vài giây hay vài tiếng sau, kiếm việc gì đó làm hoặc đi dạo một mình là hết rồi. Vì tôi biết nếu cứ giữ mãi những chuyện buồn phiền trong lòng chắc là mệt mỏi lắm, mà cuộc sống nên có buồn có vui, chứ cứ buồn mãi thì vô vị lắm.

Bao lâu rồi bạn chưa khóc?

Có chăng lắm lúc rảnh rỗi, tôi lên mạng tìm xem một vài bộ phim lẻ từ đầu đến cuối như The Notebook tôi đã rất cảm động trước chuyện tình yêu của 2 nhân vật chính…và tôi đã khóc vì ngưỡng mộ trước tình yêu của Noah dành cho Allie, khóc vì mừng cho họ…vì sau tất cả những trắc trở, thì họ cũng về bên nhau. Hay lần gần đây bộ phim Doctors của Hàn Quốc, lúc xem những phân đoạn về tình bà cháu, tôi đã khóc vì thương người bà vô cùng, dù bà chỉ xuất hiện trong một vài tập phim, nhưng cũng đã đủ để lấy nước mắt của khán giả như tôi, khi xem xong, tôi không chỉ khóc mà còn ước có một người bà, vì trước lúc tôi sinh ra thì bà tôi đã mất rồi. Đó có lẽ là những lần hiếm hoi mà tôi khóc khi đồng cảm với câu chuyện của một nhân vật nào đó.

Bao lâu rồi bạn chưa khóc?

Giờ đây, khi mà tôi sắp sửa chia tay bạn bè Đai học sau bốn năm rưỡi trải qua cùng nhau những chuyện vui buồn, những giờ học căng thẳng thì tôi cũng buồn lắm chứ nhưng chỉ dừng lại ở đó, tôi không thể khóc, rồi nhiều lúc những chuyện buồn cứ xảy đến với mình, tôi lại trốn ra một góc ngồi hàng giờ để bình tâm lại, so với trước kia, một giọt nước mắt cũng không còn rơi nữa. Tôi biết mình không hề vô cảm nhưng có lẽ sau ngần ấy năm khóc quá nhiều thì giờ tôi đã không còn nước mắt để khóc nữa…

Con người đôi khi ngộ lắm, trước một vài sự việc bên ngoài không có biểu hiện gì, nhìn thì có vẻ bình lặng như mặt nước nhưng nào có ai biết bên trong là những cảm xúc vô cùng mãnh liệt:”Khóc trong lòng không nói ra mới xót xa”. Tôi đã từng nghe mộtcâu nói:”Cười chưa hẳn đã là vui, bởi có những nỗi buồn làm người ta không khóc nổi, chỉ có thể lắc đầu và nhếch mép lên chua chát. Khóc chưa hẳn đã là buồn, bởi có những niềm vui khiến người ta phải rơi nước mắt!”

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *